Kho báu ký ức

Là sống thực tế hay lẩn tránh? Khi tôi đã chọn cho mình một cuộc sống biết trước sẽ không có những điều ngọt ngào, nhưng an toàn… và chấp nhận lục lọi những ký ức tươi đẹp đã qua để làm nguồn vui sống

Cảm giác gặm nhắm những ký ức đã từng làm mình hạnh phúc, thật sự làm tôi vui hơn những điều đang diễn ra hiện tại. Nó vừa đau, vừa chất ngất, vừa xa xôi và hoàn hảo. Không hiểu vì đâu, tự khi tôi phát hiện ra trạng thái này, chính nó làm tôi không cần bám víu những gì hiện tại, không cảm thấy sợ những nỗi đau sẽ đến, bởi tôi có một kho báu ký ức đẹp. Nó nguyên lành, tươi tắn, sinh động như mới vừa hôm qua.

Hà Cafe- Hẻm Lê Đức Thọ

Thanh xuân trôi qua nhanh thật nhưng không quá nhanh đến nỗi làm con người ta không kịp ghi nhớ những gì đã diễn ra với nó. Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau… nếu đó là tình yêu, cái hậu luôn làm con người ta cảm thấy dễ chịu và muốn nhớ mãi.

Nguyên liệu tình yêu

Đó là những cơn đau về đêm. Khi chỉ còn màn đêm và một mình tôi đang vật lộn với nó. Một tiếng chuông tin nhắn, một cú reo điện thoại, hay một cái tus trạng thái vừa xong… hằng đêm như vậy. Thoại mới nó bắt đầu từ tầm 0h, và cứ thế đến 2h sáng. Tôi lã người và thiếp đi. Tôi ước mình có thể được chợp mắt mà ko nghĩ đến.. Tôi lên giường sớm hơn, tôi chấp nhận vật lộn với nó sớm hơn để được ngủ đủ giấc hơn một chút. 22h tôi bắt đầu nằm xuống và gặm nhấm nó. Ôi không!.. vẫn là 2h sáng… thì ra không phải nó kéo dài 2 tiếng mỗi ngày mà là nó sẽ chỉ tạm dứt khi tôi trong còn chút sức nào.

8 năm rồi nhìn lại… cơn đau ấy không còn quá rõ ràng như cơn đau mới vừa hôm qua nhưng đủ rõ để kể lại được quá trình tôi đã vượt qua nó mỗi ngày như thế nào. Tất nhiên, tôi không thể quên được ngày cuối cùng. Có lẽ cũng là ngày cuối cùng, tôi để mình yêu một người.

Ngày 15/11/ 2012. Sinh nhật một người. Là lần đầu tôi nhớ sinh nhật 1 ai nhưng ko muốn chúc mừng. Vì ý nghĩa của nó không còn gắn liền gì với tôi nữa. Không thể nào quên đc cảm xúc ấy, nhẹ tênh. Thì ra chữ “Quên” nó là như vậy. Là đi xuyên qua nhưng không còn lưu luyến nữa

Tôi nghĩ tới những cao nhân luyện được bí kiếp. Một phút tôi thấy mình như vậy. Ngộ ra điều gì đó về sự phức tạp trong cảm xúc con người, thật là đơn giản.

Từ ấy, tôi không còn biết nhớ ai nữa. Vì nghĩ tới và nhớ là hai ranh giới thật sự xa.

Từ đó, không còn ai có cảm giác tôi yêu họ nữa

Review “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

Đoạn mà tôi rất thích nằm cuối chương 27, cuộc đối thoại giữa Tổng Giám Mục và Đức Cha Ralph vào lúc chuẩn bị cầu nguyện, và Tổng Giám Mục nhìn thấy cành hồng ép khô từ trong cuốn Kinh Thánh mà Đức Cha Ralph hết mực nâng niu vô tình rơi ra

Đức Cha Ralph là người khéo léo, mọi điều Cha nói đều có cân nhắc, biết chỗ nào nên kín chỗ nào nên hở, nhất là khi đứng trước các bậc bề trên. Nhưng tình huống ấy, Cha không thể nào qua mắt được Tổng Giám Mục.

Tôi bị từng câu từng chữ trong đoạn hội thoại hấp dẫn, lôi cuốn. Một kỷ vật trần tục lại được Đức Cha cất giữ cùng với quyển Kinh Thánh cao quý làm cho Tổng Giám Mục đặt nhiều câu hỏi và cũng như một sự tố giác cho nguồn gốc của nó. Đức Cha Ralph quả là một người tinh khôn và luôn đáng yêu. Ngài có cách trả lời vừa vòng vòng lại vừa hé ra sự thật mà khiến người nghe tò mò, suy nghĩ và rồi phải cảm thông. Nói đúng hơn, Ngài luôn có những câu trả lời làm người hỏi phải trắc ẩn. Mỗi câu nói của Tổng Giám Mục đều toát lên sự cảm thông, thấu hiểu, và câu cuối là Chúa ban cho ta rất nhiều đau buồn và lắm thử thách trên con đường chúng ta đi đến chốn vĩnh cửu. Chúng ta phải học chịu đựng, ta cũng phải học như con thôi. Một sự nở hoa trong giáo huấn của bậc bề trên, và đồng cảm giữa những con người đã một đời hiến dâng cho Chúa, họ cũng có những nỗi cô đơn phải vượt qua.